Mỗi ngày cắp sách đến trường là một chuỗi ngày nuôi bao khát khao và hy vọng của thời kì THPT, niềm ao ước của tôi là được nuôi dưỡng từng ngày để thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Cơ duyên đưa tôi đến với Trường Đại học Lạc Hồng, những lúc rảnh rỗi, tôi thường lướt mạng xem những trò vô bổ tôi bắt gặp trang web của trường quảng cáo sôi nổi về những hoạt động trong các phong trào robocon, xe tiết kiệm nhiên liệu danh tiếng trong và ngoài nước. Khi tìm hiểu sâu về trường thấy ngành Cơ Điện Tử là một ngành mới hấp đẫn và tôi quyết tâm đặt một tấm vé vào trường trong kì thi đại học, cuối cùng đã đỗ vào trường như mong muốn.
Bước chân vào môi trường đại học cũng như bước chân đầu đời ba mẹ đã nâng đỡ tôi, sự e thẹn nhút nhát của một tân sinh viên ở tỉnh lẻ tôi vô cùng rụt rè và e thẹn, cũng là lần đầu tiên xa người thân xa gia đình. Tôi cũng thích được một lần đi xa gia đình để thử cảm giác như thế nào. Không ngờ lần này tôi đi là một thời gian dài ròng rã và phải quyết tâm đạt được mục đích, nhưng bù lại được sự giúp đỡ của mấy anh chị sinh viên tình nguyện nhiệt tình chu đáo cũng vơi đi bao suy nghĩ lo âu trong lòng. Trong quá trình nhập học do hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn kinh tế gia đình còn eo hẹp nên ngày nhập học cũng trễ hơn các bạn cùng lứa, nghĩ lại thấy thương cha, mẹ nhiều hơn, ngày đêm cố gắng làm việc để có khoản tiền nho nhỏ cho chúng tôi ăn học. Sự chịu thương chịu khó chắt chiu từng đồng lo cho tôi có được như ngày hôm này giờ suy nghĩ lại ôi quá đỗi tôi không sao kể hết. Khi bước vào năm thứ 4 không phụ lòng cha mẹ tôi đã tham gia phong trào Robocon của trường và trường chúng tôi luôn là những tốp đầu trong cả nước trong đó có tôi. May mắn hơn nữa trường chúng tôi được đại diện Việt Nam đi thi đấu với các nước Quốc tế và đạt giải ba toàn quốc vào năm đó.
Phi long đang điều khiển máy.
Trường Đại học Lạc Hồng đã cho tôi sự nghiệp như ngày hôm nay và nhờ phong trào Robocon Lạc Hồng mà rèn dũa cho tôi lòng kiên trì, sự tự lập và đầy tính sáng tạo. Tôi luôn tự hào về trường Lạc Hồng với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm nhiệt tình chỉ dạy. Với một môi trường tuyệt vời như thế rất bổ ích trong phát triển bản thân, là bước đệm đầu đời trên con đường sự nghiệp bay cao bay xa nhất. Thời gian thoáng qua nay đã 4 năm rưỡi cũng là thời gian tôi buộc lòng phải rời xa ngôi trường thân thương này, biết bao kỉ niệm tình thầy trò, đồng đội, bạn bè vần còn nồng cháy trong tim. Giờ đây tôi đã là cựu sinh viên (Lớp 12CD111, Khoa Cơ Điện - Điện Tử Trường Đại học Lạc Hồng). Khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường công việc đòi hỏi phải chuyên sâu, thực tế nhiều hơn, hiện tại tôi đang là nhân viên lập trình, gia công chi tiết sản phẩm bằng máy CNC. Cảm giác lúc đầu bỡ ngỡ rất khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ máy móc để sản phẩm đạt chất lượng.
Mong thế hệ các em sau này nên tập trung vào một chuyên môn đúng chuyên ngành, nên đặt mục tiêu ra trường phải làm đúng chuyên ngành hoặc một lĩnh vực liên quan tới ngành. Tôi đi làm xa cảm giác xa nhà, xa mái trường thân thương bắt đầu một công việc mới mang nhiều điều thú vị. Yêu cầu các em thế hệ sau nên thực tế nhiều hơn để không bị bỡ ngỡ khi tiếp xúc vào môi trường làm việc để có một công việc như mong muốn.
Phòng làm việc của Phi Long
Khi kết thúc dòng tâm trạng này tận sâu nơi đáy lòng em xin cảm ơn Ba, Mẹ quý Thầy(Cô) đã nhiệt tình chỉ dạy, và các bạn sinh viên đã đồng hành cùng em và dẫn dắt và dạy bảo em nhiều điều để em có ngày hôm nay. Được làm trong một môi trường tốt trong việc rèn luyện kinh nghiệm trong nghề, việc giảng dạy của các Thầy, các Cô tạo tiền đề cho em để nắm bắt kiến thức, công việc hơn. Vì được đào tạo bài bản để khi tiếp xúc thực tế ít bỡ ngỡ hơn, mạnh dạn hơn trong công việc. Em xin chân thành cảm ơn những ai đang đọc bài viết của mình.