Những kỉ niệm ấy tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên bước tới giảng đường đầy bỡ ngỡ, ngôi trường mang tên ĐH Lạc Hồng. Khi có dịp về trường, những bước chân như chùng lại trước cửa trường thì cảm giác tôi gợi nhớ những ngày xa nhà, xa những người thân trong gia đình, bạn bè nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà những buổi chiều đá bóng cùng mấy đứa bạn trong xóm tất cả những gì tôi quen thuộc cái buồn nhất là xa thầy cô và bạn bè học cấp ba, Tôi nhận được tờ thông báo kết quả đậu đại học lòng tôi mừng lắm vừa vui vừa lo lắng, tôi vội chạy về báo tin với ba tôi, ba tôi mừng vừa ăn nửa ổ bánh mì lại bỏ xuống trong ánh mắt của ba tôi chất chứa niềm vui khôn tả, bên cạnh đó tôi cũng nhận được những lời chúc mừng của gia đình và bạn bè, hàng xóm ngày vui cũng thật qua nhanh, ngày nhập học lại đến thế là bố con tôi phải có một cuộc hành trình 12 tiếng đồng hồ trên xe vào nhập học và biết bao nhiêu sự lo toan và tâm tư nặng trĩu, sau chuyến xe đó vội vã đưa tôi đến ngôi trường mang tên Đại học Lạc Hồng, vẻ thân thiện, dịu dàng và ấm áp của thầy cô, anh, chị khóa trước làm cho tôi vơi đi nỗi lo toan trước mắt, sau khi nhập học và tìm phòng trọ xong bố tôi cũng bắt xe trở về quê với bao nhiêu lời dặn dò và đầy hy vọng, trong lòng tôi nỗi buồn khó tả, và từ nay mình phải lo cho bản thân, phải tự lập học thật tốt không phụ lòng ba, mẹ. Ngày đầu tiên nhập học xung quanh tôi tất cả đều lạ lẫm, tôi vô cùng lo lắng và rồi tôi cũng dần quen với những giờ học đầu tiên trên giảng đường đại học, thầy cô và đám bạn cùng lớp cực kỳ “nhí nhố”. Tôi nhớ những giờ học quân sự, học kỹ năng mềm, những buổi học vui vẻ của thầy trò trên lớp, cả những buổi đi thực tế môn học trong phòng thí nghiệm, thời gian đi thực tập tốt nghiệp hay những ngày đi tình nguyện đầy ắp kỷ niệm. Tuy có gặp chút khó khăn vào những ngày đầu, nhưng rồi tôi cũng dần thích nghi với cách giảng dạy mới lạ, giúp tăng khả năng tư duy của sinh viên. Các thầy cô giáo mới mỗi người một tính cách, có thầy thì vui tính, có thầy thì điềm đạm, có cô thì nghiêm khắc, mỗi tiết học vì thế mà trôi qua một cách thú vị và đầy hứng thú. Thật vui khi nghĩ về tập thể lớp tôi, mỗi người một chất giọng vì hội tụ nhiều vùng miền khác nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, không dám bắt chuyện với nhau, vậy mà giờ đây, tất cả đã thân thiết, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Mặc dù lũ bạn cứ hay trêu đùa, bày trò để chọc giận nhau, cười nắc nẻ khi nhìn bạn mình "nổi đóa", nhưng khi có khó khăn các bạn luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng suy nghĩ tính toán gì. Chính những lúc đó mới cảm nhận đươc cái cảm giác quan tâm của bạn bè khi xa nhà không được bố mẹ chăm sóc. Tính tới bây giờ đã một năm trôi qua, thời gian thấm thoắt nhanh quá. sau một năm học gắn bó với giảng đường đại học, đầy đủ tiện nghi dạy học, sống trong khu ký túc xá đáp ứng đầy đủ yêu cầu của sinh viên và vui chơi thể dục thể thao, nhà thi đấu đa năng, sân bóng trường với tầm cỡ lớn, tôi lại càng yêu mến ngôi trường này hơn bao giờ hết.
Hình 1: CSV Lê Thanh Diển khóa 2016
Cuộc sống quá tất bật, nhưng có những lúc con người ta phải lắng lại suy nghĩ về chặng đường mình đã trải qua, về tương lai phía trước. Lúc này đây, trong tôi lại rộn lên kỷ niệm của những ngày tháng sinh viên tươi vui dưới mái trường đại học.
Bốn năm không hẳn là thời gian dài nhưng nó đủ để hình thành cái gọi là kỷ niệm. Ngày mai đây khi chúng ta xa nhau, rời xa mái trường, mong rằng các bạn hãy gìn giữ những ngày tháng đẹp ấy và đừng quên nhau nhé! Lê Thanh Diển là người con hiếu thảo, còn là một sinh viên ngoan hiền của Khoa Cơ Điện, và một trong nhân viên điển hình của công ty MabuchiMotor Việt Nam.
Hình 2: CSV Lê Thanh Diển trong buổi triển lãm Công ty MabuchiMotorViệt Nam
Khoa Cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng có một chàng trai đầy nghị lực và bản lĩnh là một niềm vinh dự và rất tự hào vô cùng cho tất cả tập thể giáo viên.
Có những lúc tôi muốn nói rất nhiều. Nhưng lúc này cảm xúc lấn át hết mọi thứ. Và điều mà tôi luôn muốn bày tỏ là lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, những người đưa đò tận tụy không quản ngại khó khăn, luôn quan tâm chỉ dạy và dành những điều kiện tốt nhất cho sinh viên. Những ân tình đó, tận đáy lòng mình, tôi không bao giờ quên, cho dù mai này có đi đâu, làm gì tôi vẫn mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mình. Em xin chúc các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe để đưa những chuyến đò kế tiếp sang sông luôn thành công, chúc trường ngày càng phát triển bền vững để luôn là điểm đến tin cậy cho những lớp sinh viên sau này! Chúc các bạn sinh viên có những công việc như mình mong muốn. Chúng ta hãy sống và làm việc để xứng danh là những kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp từ trường Đại Lạc Hồng, các bạn nhé!