Chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghĩ rằng “Đại học” là con đường duy nhất đưa chúng ta đến một tương lại tươi sáng hơn phải không? Chính bản thân tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi vào học tại trường “Đại học Lạc Hồng” thì suy nghĩ đó, dần dần đã không còn xuất hiện trong đầu tôi nữa, thay vào đó tôi dần hiểu ra được “Đại học không phải là con đường duy nhất đưa chúng ta đến thành công, mà nó chỉ là con đường tắt, con đường đi nhanh nhất để đưa chúng ta tiến lại gần ước mơ của mình mà thôi, còn tương lai của bạn ra sao, thì phải xem hiện tại bạn như thế nào, bạn có đủ bản lĩnh để đạt được tương lai mà bạn muốn hay không”.
Còn nhớ ngày ấy, tôi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất mới bước vào môi trường Đại học, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi 4 năm đại học của tôi đã hoàn thành, tôi lại tiếp tục thêm 2 năm chương trình Thạc sỹ, cuối cùng tôi cũng đã có trong tay tấm bằng: Thạc sỹ ngành Tài Chính-Ngân Hàng. Giờ đây, biết bao kỷ niệm buồn vui trên giảng đường đại học giờ đây cứ ùa về làm tôi cảm thấy nao lòng.
Nhớ ngày tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài và đã nghĩ, sau này khó sẽ gặp lại những khoảng thời gian đẹp đẽ, vô tư này trên giảng đường đại học, nhưng khi bắt đầu trở thành những tân sinh viên, chúng tôi mới biết ở đây sẽ lại là những niềm vui khác, kỉ niệm khác, nhiều thứ rất khác so với thời học trò, và cũng ấn tượng không kém. Những tháng ngày tôi mới bước vào đời sống sinh viên, xa nhà, xa bữa cơm gia đình giờ đây được thay thế bằng những phần cơm hộp mua vội vàng ngoài hàng quán. Nhớ thương ba mẹ với những bữa cơm gia đình, nhớ dáng cha nghiêng nghiêng mỗi khi chiều về, nhớ bóng mẹ hao gầy mỗi sáng tảo tần. Nỗi nhớ của tình mẫu tử thiêng liêng, của mái ấm gia đình.
Những năm tháng sinh viên bắt đầu thật bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Không còn là không gian lớp học nhỏ bé như thời học sinh, thay vào đó là một giảng đường khang trang với màn hình đèn chiếu, với bài giảng điện tử, với những mô hình thực tế đã làm bao ánh mắt của những sinh viên mới như chúng tôi cứ xoay tròn vì thích thú. Giảng đường rộng và tình thầy trò cũng mênh mông không kém. Khi đó có nhiều khó khăn cũng như lạ lẫm với mọi thứ, nhưng sự ân cần, chu đáo, hết lòng quan tâm tận tình giảng dạy của Thầy, Cô đã làm tôi thật sự yêu mến ngôi Trường này.
Lâm Phúc Đức (Người mặc áo kẻ sọc) bên nhân viên của mình
Ngoài những giờ học trên lớp, tôi còn thường xuyên tham gia vào các CLB, học thêm lớp kỹ năng do Nhà trường tổ chức. Cũng từ đó mà đã giúp cho khả năng giao tiếp của tôi đã tốt hơn, không còn là một cậu bé nhút nhát như ngày nào mới vào trường. Thời gian cứ thế trôi đi, rồi lớp sinh viên chúng tôi cũng trưởng thành. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi bây giờ đã tự tin hơn, mang trong mình một kiến thức rộng lớn hơn sẵn sàn chinh phục những khó khăn đang chờ phía trước. Nhờ những kiến thức về tài chính, kinh doanh và những kỹ năng mà tôi đã học được ở trường Đại học Lạc Hồng nên tôi đủ tự tin mở một cửa hàng trung tâm điện máy NGỌC HIỆP cho bản thân mình làm chủ. Hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã thực hiện được một phần ước mơ của mình và tôi tin các bạn cũng sẽ làm được điều đó và sẽ làm tốt hơn nữa vì các bạn là tương lai của đất nước các bạn còn sức trẻ nên hãy cố gắng hết mình các bạn nhé!
Một phần tuổi trẻ của tôi đã gắn với giảng đường đại học; ở nơi đây cho tôi những kỉ niệm chẳng bao giờ kể hết. Và tôi thầm ước rằng, tự tôi sẽ có thể vẽ nên bức tranh về quãng đời sinh viên thật nhiều màu sắc, thật nhiều kỷ niệm đẹp; để nơi này sẽ mãi là khoảng ký ức tuyệt vời. Dù cuộc sống sau này có thể sẽ nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin những ai được trải qua những năm tháng sinh viên tươi đẹp với những nốt buồn vui, trầm bổng sẽ mãi cảm thấy tự hào.
Cảm ơn quý Thầy, Cô Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên trường đã tạo điều kiện cho các thế hệ sinh viên tụi em được chia sẽ lòng mình với các bạn tân sinh viên.
Kính chúc trường Đại học Lạc Hồng luôn luôn gặt hái được nhiều thành công, kính chúc quý Thầy, Cô luôn được nhiều sức khỏe và lời tri ân sâu sắc nhất (Lâm Phúc Đức – CSV lớp 10TC5)
Cựu sinh viên, ngành Tài chính